80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 NGHE  XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT


Phan_31
Lúc này cha của Hướng Nghiên từ phòng khách đi ra, mẹ Hướng Nghiên vội
kéo ông vào phòng bếp làm cơm, thì ra trước đến đây khi hai người này đã đi
chợ mua thức ăn cả rồi.............
 
Vương Thiến Thiến phát hiện, cha mẹ của Hướng Nghiên đều thuộc dạng cao
cao gầy gầy, chắc chắn Hướng Nghiên đã được di truyền ưu điểm của hai
người này, mà ngoại hình của Hướng Nghiên giống mẹ, vậy là mẹ của Hướng
Nghiên khi trẻ nhất định cũng là một mỹ nhân. Cha của Hướng Nghiên
tương đối trầm tính, không nói chuyện nhiều, nhưng mẹ của Hướng Nghiên
thì lại thích nói chuyện, từ khi vừa vào cửa đã kéo Vương Thiến Thiến trò
chuyện, về điểm này, nhất định Hướng Nghiên giống cha chị ấy.
 
Vương Thiến Thiến ngồi ở sô pha, cách Hướng Nghiên nửa thước. Cô đến
gần một chút, Hướng Nghiên vội dịch sang một bên. Đáng tiếc chiều dài của
sô pha có hạn, cuối cùng vẫn là không thể không sát lại. Hướng Nghiên khẽ
đẩy Vương Thiến Thiến, nhỏ giọng nói: "Cách chị xa ra một chút, cẩn thận cha
mẹ chị nhìn thấy."
 
"Vậy cũng không cần phải cách xa đến mức đến thế chứ? Như vậy ngược lại
có vẻ không bình thường."
 
"Hay là, em nói em có việc, em về nhà đi."
 
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn hai bóng dáng đang bận rộn ở phòng bếp,
cười nói: "Không muốn, em còn phải ăn cơm của cha mẹ vợ tương lai làm  
 
nữa."
 
Hướng Nghiên có chút dở khóc dở cười, "Cha mẹ vợ tương lai gì chứ............."
 
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu suy nghĩ, "Không đúng, em nói sai rồi,
không phải là tương lai, chính là cha mẹ vợ. Chị nói xem, chúng ta cũng đã
động phòng trước rồi, khi nào thì cũng nên bổ sung một cái đám cưới đi."
 
"Cút qua một bên..........." Hướng Nghiên ngăn chặn suy nghĩ càng ngày càng
gần của Vương Thiến Thiến lại.
 
"Nghiên Nghiên, lọ muối con để ở đâu rồi?" Mẹ của Hướng Nghiên đột nhiên
gọi Hướng Nghiên, dọa Vương Thiến Thiến sợ đến mức lập tức giật ra xa
người của Hướng Nghiên, cuối cùng rơi trên một góc khác của sô pha.
 
"Lần trước lúc dọn dẹp con để trên ngăn tủ đó." Hướng Nghiên nói xong cũng
đi vào phòng bếp.
 
Vương Thiến Thiến vuốt vuốt trái tim đang đập thình thịnh, thở phào một
hơi, những tên trộm có tật giật mình bị chết như thế nào? Là đều bị hù chết
đó!
 
Lúc ăn cơm , mẹ của Hướng Nghiên hỏi Vương Thiến Thiến: "Thiến Thiến có
bạn trai chưa?"
 
"Dạ? Có." Nói xong liếc mắt nhìn Hướng Nghiên, kết quả lại phát hiện Hướng
Nghiên đang trừng mắt nhìn mình.
 
Mẹ của Hướng Nghiên thở dài nói với Hướng Nghiên: "Con xem kìa, người ta
cũng có đối tượng rồi, con nói xem vì sao lại không thể làm cho người khác
bớt lo lắng một chút chứ, lớn như vậy rồi, tự bản thân mình cũng không biết
sốt ruột."
 
 
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Hướng Nghiên có vẻ sắp tức giận, vội nói tiếp:
"Cô à, thật ra lớn giống như chúng cháu vậy, người độc thân cũng rất
nhiều........... Cháu là thuộc loại........... yêu sớm."
 
Mẹ của Hướng Nghiên vừa nghe liền nở nụ cười, "Con bé này, lên đại học có
đối tượng cũng không tính là yêu sớm, hơn nữa cháu nhỏ hơn Nghiên Nghiên
của cô, mặc kệ nói sao đi nữa nó cũng nên tìm một người, bằng không sau
này tuổi lớn nữa sẽ khó tìm."
 
Vương Thiến Thiến nói tiếp: "Học tỷ ở trong trường có rất nhiều người theo
đuổi,  
là chị ấy không chịu người ta, cô không cần gấp như vậy..........."
 
Hướng Nghiên ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia nói: "Con còn
phải đi học, làm sao có thời gian tìm đối tượng."
 
Cha của Hướng Nghiên vẫn luôn im lặng cũng nói chuyện, ông nói: "Tôi thấy
Nghiên Nghiên nói rất đúng, học hành cho tốt đi đã, những thứ khác sau này
đi làm rồi tính cũng không muộn. Giống như Thiến Thiến tuy cũng rất tốt,
nhưng dù sao Nghiên Nghiên cũng đã muộn rồi, cứ lo học trước đi."
 
Mẹ của Hướng Nghiên không tiếp tục đề tài này nữa, mà trò truyện cùng
Vương Thiến Thiến. "Cô nghe nói bây giờ sinh viên đang đi học cũng có thể
kết hôn, Thiến Thiến con tuyệt đối đừng theo phong trào này mà đi kết hôn,
thử thách đối phương vài năm nữa, mấy chuyện kết hôn này không thể xem
là trò đùa được."
 
"Dạ, nhất định sẽ không, con dù thể nào cũng phải sau khi tốt nghiệp mới kết
hôn." Vương Thiến Thiến ứng phó như vậy.
 
Nhưng Hướng Nghiên nghe xong lại bốc hỏa, rốt cuộc ăn không vào nữa, vì
thế buông đũa nói: "Con no rồi." Đứng dậy đi ra phòng khách xem tivi.
 
 
Mẹ Hướng Nghiên thắc mắc, "Cũng đâu có giục nó kết hôn, nó tức giận gì
chứ?"
 
Vương Thiến Thiến lúng túng cười cười, khẽ nhìn Hướng Nghiên, định nói
mình cũng ăn no, đi an ủi dỗ dành chị ấy, nhưng lại cảm thấy không được lễ
phép, đành phải ngồi ở đó ăn cơm cùng cha mẹ Hướng Nghiên.
 
Sau khi ăn cơm xong Vương Thiến Thiến ở lại một lúc, mới nói lời tạm biệt
với cha mẹ Hướng Nghiên. Hướng Nghiên đưa cô đến cửa, cô nắm tay
Hướng Nghiên không chịu buông ra. Hướng Nghiên đành phải an ủi cô nói:
"Hai ngày nữa cùng đi dạo phố được không?"
 
Vương Thiến Thiến thở dài một hơi, "Vậy được rồi, chị nhớ là phải nhớ em
đó."
 
"Biết rồi, mau đi đi."
 
"Vậy..... em đi đây. Nghiên Nghiên~" Vương Thiến Thiến bắt chước giọng
điệu của cha mẹ Hướng Nghiên kêu biệt danh của chị ấy, sau đó khi Hướng
Nghiên vẫn chưa kịp phản ứng đã sớm chuồn mất.
 
Nếu không phải vì cha mẹ đang xem tivi ở ngay phía sau, Hướng Nghiên thật
muốn bắt Vương Thiến Thiến lại hành hung một chút mà!
 
.
.
.
 
Vương Thiến Thiến về tới nhà mới nhớ, cha mẹ đã đi du lịch, trong nhà
không còn ai........ tối nay cô ăn gì đây?
 
Cuối cùng vẫn nhà đến nhà Trương Thiên Nhất ăn ké cơm. Hai người này đã
không gặp nhau một thời gian dài, vừa thấy mặt đã tán gẫu đến khí thế ngất  
 
trời, tuy rằng nội dung câu chuyện là đa số là những từ ngữ mẹ Trương
không hiểu, nhưng mẹ Trương thấy tình cảm hai người họ tốt như vậy, cảm
thấy vô cùng vui mừng. Thường nghe nói con nhà người ta quen đối tượng
không được mấy tháng đã chia tay, đổi tới đổi lui vẫn không ổn định. Lúc
trước nhà người ta còn cười Tiểu Nhất nhà bà yêu sớm, cấp ba chỉ biết yêu
đương, hiện tại thì sao? Ổn định nhất vẫn là con trai nhà bà. Đã bao nhiêu
năm rồi, làm cho bà con bạn bè thèm muốn cũng không được.
 
Mẹ Trương rửa một ít trái cây đem vào phòng Trương Thiên Nhất, lại trò
chuyện với Vương Thiến Thiến vài câu mới đi ra ngoài. Đợi cho bà vừa đi, hai
người kia rốt cuộc có thể an tâm nói chuyện.
 
Trương Thiên Nhất áp vào cửa nghe tiếng bước chân xa rồi, mới nói: "Thiến
Thiến, cậu giúp tớ một việc."
 
"Việc gì? Nói đi, chỉ cần là tớ có thể làm được."
 
"Tớ đi du lịch với Lục Khải, nhưng tớ nói với mẹ là đi với cậu."
 
"Cậu cứ nói thẳng với mẹ là đi với bạn học nam chẳng phải là được rồi à? Vì
sao phải lôi tớ vào nữa........."
 
"Đồ ngốc, thế thì kinh phí có thể giống nhau sao?"
 
Vương Thiến Thiến xem thường liếc nhìn Trương Thiên Nhất: "Cái đồ lợi
dụng nhà cậu............."
 
"Cầu xin cậu, cậu giúp tớ đi, tớ mang quà về cho cậu, lát nữa nếu mẹ tớ có
hỏi, cậu nói phải là được, những cái khác để tớ ứng phó."
 
"Cậu mang quà cho tớ hay không thật ra không quan trọng, chủ yếu là nhớ
mua quà cho mẹ cậu."
 
 
"Ừ, nếu mẹ tớ mà nghe được nhất định vui đến chết luôn, cái chức con dâu
này của cậu rất xứng đáng."
 
Không nói mấy lời này thì được, cậu vừa nói như vậy, đột nhiên Vương Thiến
Thiến nhớ tới lúc nói chuyện kết hôn ở nhà Hướng Nghiên, vẻ mặt của
Hướng Nghiên.......... "Đúng rồi, những lời đó sau này đừng nói trước mặt học
tỷ."
 
Trương Thiên Nhất sửng sốt, lập tức liếc mắt khinh thường Vương Thiến
Thiến, "Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à?"
 
"Dù sao........... sau này chú ý một chút..........."
 
Vương Thiến Thiến mơ hồ có một dự cảm bất hảo, mặc dù lúc rời khỏi nhà,
Hướng Nghiên cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô cảm thấy được, đối
với chuyện cô nói kết hôn này Hướng Nghiên rất để ý. Nếu không ngay lúc
đó sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn nhanh hơn lật sách. Nhưng dựa
theo lúc thông thường, Hướng Nghiên sẽ nhắc tới chuyện đó trong tin nhắn
hoặc điện thoại, nhưng vì sao lần này lại chưa nói gì cả?
 
Mấy ngày liên tiếp, Hướng Nghiên đều cùng Vương Thiến Thiến duy trì trò
chuyện bằng tin nhắn, thật sự chưa từng nhắc qua tí xíu nào về chuyện kết
hôn. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, chắc học tỷ đã sớm quên rồi.
 
Vì thế tiếp tục ở nhà chờ đợi ngày gặp mặt cùng Hướng Nghiên.
   
 
CHƯƠNG 57. NGƯỜI TA CÒN NHỎ
Hôm Trương Thiên Nhất và Lục Khải xuất phát, Vương Thiến Thiến nói với cha mẹ đi du lịch cùng
Trương Thiên Nhất, sau đó mang theo mấy bộ quần áo đến ở nhà Nguyệt Lượng vài ngày. Mấy hôm
này……….có thể xả láng ở đây rồi. Tóm lại chính là Vương Thiến Thiến vừa đi, Nguyệt Lượng ngồi
trên sàn bắt đầu khóc. Cái tên này, phá hoại xong rồi không biết thu dọn!
 
Rốt cuộc chờ mong được đến ngày cha mẹ Hướng Nghiên rời thành phố H, Vương Thiến Thiến cầm
theo túi lớn túi nhỏ chạy vội tới nhà Hướng Nghiên. Đi dạo phố, ăn cơm, mọi thứ đều giống như bình
thường.
 
Nhưng mà sau khi trở về nhà………..
 
Vừa vào nhà, Hướng Nghiên giày cũng không cởi, trực tiếp ấn Vương Thiến Thiến vào cửa, vẻ mặt vô
cùng nghiêm trọng nói: “Nghe nói sau khi tốt nghiệp em phải kết hôn?”
 
Vương Thiến Thiến lắc đầu, “Không kết…………”
 
Hướng Nghiên lại tiến về phía trước một bước, “Vậy trong tương lai cũng muốn phải kết hôn?”
 
“Không kết……… Không kết……..” Vương Thiến Thiến có chút sợ hãi, đây là chuyện gì tới? Ban ngày
còn vui vẻ lắm mà…………
 
Hướng Nghiên lui về phía sau từng bước, “Chị nói cho em biết Vương Thiến Thiến! Nếu em muốn
kết hôn, em cút sớm cho chị!”
 
“Ấy, đó không phải chỉ là em thuận miệng nói thôi sao, chị đừng giận…………”
 
Kéo tay, túm váy, ôm đùi……….. còn thiếu quỳ xuống đất dập đầu với Hướng Nghiên một cái.
 
“Sau này thuận miệng cũng không cho nói!”
 
 
“Biết rồi biết rồi………….” Người hầu Vương Thiến Thiến hầu hạ học tỷ đại nhân đổi giày, lại khúm na
khúm núm theo sát ở phía sau, một câu cũng không dám nói.
 
Bỗng nhiên Hướng Nghiên xoay người, đối mặt với cô mỉm cười một cái, “Vậy em nói xem, chị nên
trừng phạt thế nào đây?”
 
Vương Thiến Thiến khẽ nhíu mày, biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng đau đớn nói: “Phạt em yêu chị
cả đêm đi, cái này không có lương tâm mệt chết em luôn, mệt đến mức ngày mai em không rời
giường được, thế nào? Đủ độc ác rồi chứ?”
 
“Sao chị lại cảm thấy cái này ngược lại có lợi cho em nhỉ?”
 
“Sao lại có thể…………” Vương Thiến Thiến cười vô hại.
 
Hướng Nghiên tiếp tục đi về phía phòng ngủ, mới vừa đi được hai bước, quay đầu lại nói: “Chị có
một ý rất hay.”
 
“Cái………… gì………..” Vương Thiến Thiến không tự chủ được mà nói lắp. Bởi vì thấy ánh mắt Hướng
Nghiên nhìn mình quá mức gian xảo, nụ cười kia quá mức nguy hiểm, dự cảm bất hảo lại nổi lên
trong lòng.
 
Ánh mắt của Hướng Nghiên, nhìn Vương Thiến Thiến từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần, cuối
cùng nói với cô: “Cởi quần áo ra.”
 
“Sao?” Vương Thiến Thiến bỗng chốc run sợ cả người, do dự không muốn động tay, Hướng Nghiên
lại ho một tiếng, cô mới chậm rãi cúi đầu, “Vâng” một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn đã bị cởi. Cô cầm
áo thun che trước ngực, cẩn thận hỏi: “Học tỷ, quần không cần cởi chứ……….”
 
Hướng Nghiên giật lấy áo thun của cô, thuận tay ném sang một bên, “Cởi, toàn bộ đều cởi, một cái
cũng không được để lại.”
 
“Hả?” Vương Thiến Thiến một tay che áo lót màu hồng nhạt của mình, tay kia thì túm chiếc quần đùi
của mình, “Mấy thứ đồ lót, sẽ không cởi chứ……..”  
 
 
“Muốn chị tự mình ra tay à?”
 
“Không……… Không cần……….” Vương Thiến Thiến cắn răng giẫm chân một cái, bất cứ giá nào,
không phải là cởi hết đứng trước mặt học tỷ sao, có cái gì ngại ngùng chứ, có chuyện gì ghê gớm
đâu! Thân là một công ưu việt hơn người, có thể cởi quần áo người khác, đương nhiên cũng phải
định bụng bị người khác cởi rồi. Ừ, không có chuyện gì đáng ngại! Nhưng luôn bị người ta nhìn
chằm chằm mà cởi, có chút…….. không được tự nhiên.
 
Cuối cùng, trên người Vương Thiến Thiến chỉ còn lại chiếc quần lót in hình hoạt hình của cô. “Học
tỷ……….”
 
“Ừ?”
 
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến định nói mấy câu tốt xấu gì
cũng để lại cái quần lót gì đó, lại nuốt trở về trong bụng. Nơm nớp lo sợ nói: “Không có gì……..”
Nhanh chóng cởi, nhanh chóng lấy tay che bộ phận quan trọng, “Xong rồi, cởi xong rồi……….. Sau đó
thế nào?”
 
“Sau đó………………” Ánh mắt của Hướng Nghiên tiếp tục lưu luyến trên người Vương Thiến Thiến,
nhìn đến Vương Thiến Thiến vô cùng sợ hãi, “Sau đó đi tắm đi.”
 
“A.” Vương Thiến Thiến nóng lòng rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hướng Nghiên, chạy vào phòng
tắm. Ở chung lâu mới phát hiện, học tỷ hoàn toàn là sói đội lốt cừu, dịu dàng gì gì đó, toàn bộ bị ngụy
trang dưới bề ngoài thiên sứ, thật ra trong lòng chị ấy chính là một con ác quỷ nhỏ mới đúng……….
55555……….. Cũng không biết bây giờ chị ấy muốn làm gì………..
 
Nhưng mà, nếu kêu cô vào phòng tắm, vậy hẳn là muốn đi tắm, cái này không thể sai được. Vương
Thiến Thiến xoay đầu thấy Hướng Nghiên không đi theo lại, vội đi tắm, tắm xong rồi có lẽ học tỷ sẽ
cho mình áo ngủ mặc? Điều chỉnh xong vòi nước nóng, Vương Thiến Thiến đứng dưới vòi sen chăm
chú tắm rửa, xoay người đi lấy xà phòng, chưa kịp cầm chắc, liếc mắt một cái thấy Hướng Nghiên
dựa ở cửa khóe miệng mỉm cười nhìn mình. Tay Vương Thiến Thiến run lên, xà phòng rơi xuống
đất, nổi lên một ít bong bóng.
 
 
Cuống quít tùy tiện che lấy cơ thể, Vương Thiến Thiến nói: “Học tỷ…… chị đứng ở đó nhìn em làm
chi? Chị như vậy………. giống như một tên biến thái…….”
 
“Thế như vậy sẽ không biến thái chứ?” Hướng Nghiên nói xong cởi quần áo của mình, từ từ đi về
phía Vương Thiến Thiến.
 
Vương Thiến Thiến nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, định bước tới ôm lấy Hướng Nghiên, lại
thấy chị ấy xoay người nhặt cục xà phòng rơi ở trên mặt đất.
 
“Sàn nhà không cần xà phòng, xà phòng đương nhiên phải dùng như thế này mới đúng.” Nói xong,
Hướng Nghiên nắm chặt xà phòng cẩn thận thoa lên người Vương Thiến Thiến.
 
Vương Thiến Thiến sửng sốt trong chốc lát, cũng học theo Hướng Nghiên, thoa bọt lên người chị ấy.
“Học tỷ………….”
 
Bốn mắt tiếp xúc, trong mắt lóe lên ánh sáng. Dòng nước ấm áp phủ lên người, Vương Thiến Thiến
không nghĩ nhiều nữa, thân thể đã sớm hành động theo bản năng.
 
Ngực kề sát lại, nụ hôn của Vương Thiến Thiến rơi trên môi Hướng Nghiên, một tay vòng lấy thắt
lưng cửa chị ấy, nghiêng người dựa qua đó, Hướng Nghiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo cùng
trước ngực cực nóng hình thành sự đối lập rõ ràng, kích thích các giác quan của chị ấy. Dường như,
cứ tiếp tục như vậy……….
 
Ngay lúc Hướng Nghiên đang miên man suy nghĩ, một chân không tự giác đã cuốn lấy eo của Vương
Thiến Thiến, mà tay của Vương Thiến Thiến, cũng không biết từ khi nào thì đi xuống phía dưới chị
ấy. “Đợi đã………. Chúng ta trở về giường………” Hướng Nghiên yếu ớt nói.
 
Vương Thiến Thiến ngừng động tác trên tay lại, bế lấy Hướng Nghiên đi về phòng ngủ, vừa đi còn
vừa nói, “Sao chị không tò mò em có sức mạnh như vậy có thể bế chị lên à?”
 
“Vì sao phải tò mò, trước đó không phải em cũng chưa từng bế.”
 
Vương Thiến Thiến nhất thời cười lên, “Ồ ~ Thì ra vốn lần đó chị biết………….”  
 
 
“Còn nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì…………” Hướng Nghiên tức giận trừng mắt nhìn cô một
cái.
 
“He he……… đã biết.” Ôm lấy Hướng Nghiên bổ nhào lên giường, Vương Thiến Thiến liền áp sát qua
đó một trận hôn cuồng nhiệt.
 
Lúc bàn tay của Vương Thiến Thiến hướng về phía dưới của Hướng Nghiên, tay Hướng Nghiên cũng
đưa đến giữa hai chân của cô. Vì thế cô đành phải rút tay về bắt lấy tay Hướng Nghiên.
 
“Học tỷ………… Em còn nhỏ…………” Vương Thiến Thiến đương nhiên biết Hướng Nghiên định làm gì,
tùy tiện nói một cái cớ.
 
“Ngoại trừ ngực nhỏ một chút, chỗ nào nhỏ?” Hướng Nghiên thuận thế xoay người lên trên Vương
Thiến Thiến, tiếp tục tấn công.
 
Vương Thiến Thiến vừa ngăn lại vừa kêu: “Học tỷ……….. Đừng như vậy mà………….”
 
Sau đó quả nhiên Hướng Nghiên dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Thiến Thiến hỏi:
“Em đây là giữ lại cho ai thế?”
 
“Không cho ai.” Vương Thiến Thiến cuống quít lắc đầu, suy nghĩ câu này có vấn đề, lại nói tiếp:
“Không đúng không đúng, giữ cho chị, nhưng mà…….. em vẫn chưa có chuẩn bị………….”
 
“Nếu là giữ cho chị, em còn chuẩn bị gì nữa? Hay là, em đã sớm cho người khác?”
 
“Sao lại có thể!” Vương Thiến Thiến vừa kích động liền buông lỏng tay của Hướng Nghiên, hai tay
chống lên giường định ngồi dậy.
 
Kết quả vừa buông tay, tay của Hướng Nghiên liền nhân cơ hội đi vào, “Như vậy, bây giờ cho chị đi.”
 
 
“Đau, đau đau đau đau………….” Nước mắt của Vương Thiến Thiến cũng đã chảy ra, đành phải nằm
trở lại trên giường.
 
Ngón tay chạm vào lớp chướng ngại kia, trong lòng Hướng Nghiên rung động. Lại thấy Vương Thiến
Thiến cả nước mắt cũng rớt xuống, cũng không dám động đậy nữa. “Đau lắm à?”
 
Vương Thiến Thiến cắn cắn môi, “Có một chút………..”
 
“Vậy chị lấy ra?”
 
Vương Thiến Thiến rưng rưng khẽ gật đầu.
 
Hướng Nghiên rút ngón tay ra, thấy đầu ngón tay dính một ít máu, bỗng nhiên cong khóe miệng hỏi:
“Chị làm em bị trầy?”
 
“Chắc không có………”
 
“Ồ, vậy chắc chắn là em tới tháng rồi.”
 
Vương Thiến Thiến há miệng á khẩu, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là trả thù trắng trợn mà! Cô lại
không thể đá Hướng Nghiên xuống giường………….Truyện up tại: chatthugian.mobie.in “Học tỷ………” Vương Thiến Thiến lau nước mắt,
“Chị đừng ức hiếp người khác như vậy………”
 
“Vậy làm sao bây giờ?” Hướng Nghiên do dự lại đưa tay về phía trước. Vương Thiến Thiến lùi về
phía sau, mới động đậy một chút đã bị Hướng Nghiên đè lại.
 
“Như vậy, có dễ chịu hơn một chút không?” Nói xong, cúi đầu hôn vào nơi đó.
 
Trong đầu Vương Thiến Thiến lập tức trống rỗng. Hơi thở mật thiết bao trùm lên mảnh đất mềm
mại kia, nhiệt độ đó giống như có thể hòa tan người ta, cảm giác khác thường dọc theo bụng đi lên,  
 
lan ra khắp cơ thể. Không giống với cảm giác muốn ôm Hướng Nghiên lúc trước, lúc này đây………..là
cảm giác làm cho mình vừa xa lạ lại mãnh liệt, càng muốn Hướng Nghiên hơn.
 
“Học tỷ………..” Cảm giác được tay của Hướng Nghiên lại đi vào lần nữa, Vương Thiến Thiến kêu khẽ
một tiếng.
 
“Ừm? Như vậy có dễ chịu chút nào không? Còn đau không?”
 
“Tốt hơn nhiều………” Vương Thiến Thiến đỏ mặt, “Học tỷ……. sao chị giống như rất có kinh
nghiệm………… Không phải là trước kia chị đã làm với người khác rồi đó chứ?”
 
Hướng Nghiên đột nhiên tăng thêm lực, “Đương nhiên không phải! Em cũng đừng quên, ngay cả Chú
Hội chị cũng có thể đậu, đủ để chứng minh năng lực học tập của chị cao thế nào, những chuyện này,
còn không phải rất đơn giản sao?”
 
“Vậy sao?” Vương Thiến Thiến còn định nói cái gì nữa, nhưng động tác của Hướng Nghiên ảnh
hưởng suy nghĩ của cô.
 
“Như vậy? Đúng không? Hay là như vậy? Chắc là thế này?” Hướng Nghiên vừa chuyển động, vừa hỏi
cảm giác của Vương Thiến Thiến.
 
Đương nhiên Vương Thiến Thiến sẽ không nói cho chị ấy, nếu nói cho Hướng Nghiên biết, vậy mình
sau này còn có ngày xoay người sao? “Không đúng……….. Lát nữa em sẽ dạy……. dạy…….
chị…….A………” Nói xong cô vội ngậm miệng lại, sợ không cẩn thận lại kêu ra tiếng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .